Sao lại chết chứ? Sao lại chết được chứ?
Một đại nam nhân như Bành Anh mà lại đi khóc như là trẻ con, ngoại trừ bi thương mất đi tỷ tỷ còn nhiều hơn chính là do hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này.
Hắn có thể gia nhập Vô Lượng Kiếm phái là bởi vì Bành Lam, như bây giờ, hắn có thể ở lại kiếm phái hay không cũng khó mà nói được.
Những người khác nhìn thấy thi thể của Bành Lam từ trên không trung rơi xuống, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó có thể tin được.
Thông thiên cảnh có chiến hoàn màu vàng là nhân tài hiếm có, đối với chín thế lực lớn của Trung Châu, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu.
Vô Lượng Kiếm phái có một Bành Lam cho nên đã coi nàng là bảo vật, dốc lòng vun bón, dùng hết tài nguyên tốt nhất.
Nhưng một thiên tài như vậy, ở Kiếm Thần thành, trên bầu trời của chủ thành Vô Lượng Kiếm phái lại bị người ta dùng một quyền giết!
Có thể tưởng tượng được xung kích đối với Vô Lượng Kiếm phái sẽ lớn bao nhiêu.
- Chết!
Tất cả trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái đều đỏ mắt, muốn chém Giang Thần thành muôn mảnh.
- Các ngươi dám!
Mộc tướng quân phía dưới xông ra khỏi vòng vây, nhanh chóng gấp rút tiếp viện.
Đáng tiếc trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái đã ra tay trước một bước, nhanh chóng, Mộc tướng quân không đuổi kịp được.
Trừ phi Giang Thần tự mình chống đỡ được một lúc.
Nhưng mà đối mặt với mấy tên trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219666/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.