- Không nên hoảng hốt, hắn chỉ có thể nhìn thấu được kiếm pháp của ngươi, không có cách nào đả thương được ngươi! Bởi vì trình độ Chiến đạo của hắn còn không đủ.
Lý trưởng lão của Vô Lượng Kiếm phái đột nhiên kêu to nói.
Trải qua đoạn thời gian vừa nãy, hắn đã xác định được điểm ấy.
Giang Thần vẫn chiến đấu rất bảo thủ, nếu thật sự lợi hại như vậy thì sẽ không làm như vậy.
Lời này làm cho Bành Lam không sốt sắng như vậy nữa, khi cách bản thân Giang Thần chỉ còn chừng năm thước, nàng đã chủ động thu kiếm.
Chuyện này vô cùng nguy hiểm, bởi vì Giang Thần có thể nhân cơ hội mà phát động công kích.
- Trường Hồng kiếm pháp: Nhất kiếm tam thức!
Quả thực Giang Thần cũng làm như vậy, ba kiếm chạy như bay, góc độ rất xảo quyệt.
Chỉ là đúng như Lý trưởng lão đã nói, quả thực Giang Thần còn không có cách nào thông qua được kiếm mà hóa trình độ tấn công như là phòng thủ được.
Bành Lam có thể nhìn ra được một kiếm này của Giang Thần cao thâm thế nào, thế nhưng cũng phát hiện ra nó chịu Chiến đạo hạn chế, cho nên mới không khỏi thở phào một hơi.
- Vô Lượng Kiếm: Kiếm sâu như biển!
Kiếm của Bành Lam xoay chuyển tình thế, kéo theo ánh kiếm mãnh liệt, lấy lực phá khéo, hóa giải nguy cơ lần này.
Chợt, nàng vội vã lui trở về bên ngoài mấy trăm thước, điều chỉnh bản thân.
- Sinh tử quyết đấu mà còn không thấy ngại mở miệng nhắc nhở, Vô Lượng Kiếm phái các ngươi thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219668/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.