Nói đi nói lại, Bành Lam vẫn muốn động thủ với Giang Thần.
Hơn nữa lần này có ý nghĩa trọng đại, phân biệt đại diện cho Thần Long hoàng triều và Nghịch Long quân.
Nghịch Long quân người sau vượt người trước, muốn dao động uy tín của Thần Long hoàng triều, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội hiếm có như vậy.
Mộc tướng quân đã nhẫn nại đến cực hạn, lửa giận động một cái sẽ bùng nổ, dường như cũng sẽ bị thiêu đốt bất cứ lúc nào.
- Tại sao lại không dám chứ?
Đúng lúc này, Giang Thần đi tới phía trước, đối mặt với Bành Lam.
Hắn chủ động như vậy đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì vừa nãy, biểu hiện của Giang Thần không nhanh không chậm, trốn ở phía sau tấm khiên.
Sau đó cũng không chất vấn Vô Lượng Kiếm phái, làm cho người ta có cảm giác hắn sợ phiền phức.
Hiện tại thái độ của hắn lại khác thường, quả thực đã khiến cho người ta chờ mong.
- Tỷ tỷ, nhất định phải phế bỏ hắn!
Bành Anh hưng phấn không thôi, truyền âm nói.
- Yên tâm đi, ta sẽ giết chết hắn.
Bành Lam lòng dạ hẹp hòi, thù mới hận cũ tính gộp lại, nhất định phải lấy cái chết của Giang Thần thì mới có thể cọ rửa được sỉ nhục của nàng.
Bằng không nếu như chuyện ngày hôm nay truyền đi, người khác sẽ coi nàng thành chuyện cười.
- Mộc tướng quân, bên các ngươi không có người nào có thể dùng được sao? Một mặt hàng như vậy mà cũng coi là bảo vật sao?
Tướng lĩnh Nghịch Long quân đánh giá Giang Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219672/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.