Người không có chiến hoàn ung dung ngăn cản một kiếm của Bành Lam!
Người phía dưới xem náo nhiệt không kìm lòng được nháy mắt một cái, sau khi nhìn thấy rõ, cả đám hít vào một ngụm khí lạnh.
Đặc biệt là người của Vô Lượng Kiếm phái, bọn họ biết rõ sở trường của Vô Lượng Kiếm đạo, cho nên sẽ không xuất hiện kết quả như thế.
Hai chữ vô lượng ý là vô cùng vô tận, giống như biển rộng, nhưng nếu như chỉ là như vậy thì cũng không thích hợp với kiếm pháp.
Vô Lượng Kiếm đạo giống như là bão táp bao phủ cả tòa thành, áp súc thành ba thước thanh phong, lại dâng trào về phía trước.
Có thể xé bỏ bất kỳ đồ vật cứng rắn nào khác, khi giao chiến cùng với người khác, nếu như thân ở không trung thì sẽ có ưu thế vô cùng lớn.
Nhưng mà, thanh kiếm kia của Giang Thần lại vững vàng ngăn cản một kiếm toàn lực của Bành Lam.
Tay ổn, kiếm định.
Bành Lam như trẻ con cầm kiếm gỗ đánh vào trên binh khí của người trưởng thành, không đến nơi đến chốn.
Mặt khác, Giang Thần khôi phục diện mạo thật không còn vẻ có bệnh như trước nữa mà phấn chấn bừng bừng, tinh thần phấn chấn.
Phong thái của thiếu niên kiếm khách càng làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, mắt của rất nhiều nữ tử đều sáng sủa hơn không ít.
- Hóa ra vị sư huynh này còn trẻ tuổi như vậy.
Trong lòng Phùng Vi thầm nghĩ.
Lúc trước Bành Anh cười nhạo Giang Thần là mèo ốm lúng túng, cũng may mà không phải là đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219670/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.