Quả nhiên không phải Tôn giả.
Đệ tử Thái Nhạc Môn nhìn thấy Giang Thần bên người Mộng Thủy Yên, trong mắt dần lộ ra hung quang, trong tay cầm lợi khí.
Chỉ là bọn hắn không quên lời mà sư tỷ mình đã nói, không vội động thủ, chỉ phong tỏa ngăn cản đường đi của hai người mà thôi.
Lúc Mộng Phi Yên bị quát, nàng không vội đáp lại, trái lại còn lập tức nhìn về phía Giang Thần.
Quả nhiên, nàng đã nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt hắn.
Vừa nãy nàng nói mình có ý đồ trộm lấy báu vật của Thái Nhạc Môn nhưng thất bại, cho nên mới không bị truy sát.
Nhưng hiện tại Giang Thần mới biết hóa ra nàng đã đắc thủ, như vậy ý nghĩa sẽ không giống trước đó nữa.
Thái Nhạc Môn sẽ không để mặc cho nàng chạy trốn, cũng sẽ không chỉ điều động những đệ tử Thông thiên cảnh này.
Nếu như có Tôn giả ra tay, đây cũng là chuyện rất bình thường.
Hắn đã bị nữ nhân này kéo xuống nước, hơn nữa rõ ràng nàng ta cố ý.
Cho dù Mộng Thủy Yên có khuôn mặt xuất sắc và vóc người mê người, thế nhưng bằng vào phần tâm địa này, thực sự không ra sao cả.
Có điều nhìn dáng vẻ đương nhiên của nàng, Giang Thần không cũng rõ có phải người của Thiên Hà giới đều như vậy hay không nữa.
- Ân oán giữa các ngươi và nàng cứ tính toán trước đi, ân oán của các ngươi và ta, lúc khác tính tonas đi.
Giang Thần lùi về phía sau kéo ra một khoảng cách lớn, nói:
- Nếu như các ngươi ra tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219690/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.