Vị trí của Thánh Viện đương nhiên là trung tâm của Thiên Hà giới, gần như Long vực của Cửu Thiên giới vậy.
Có điều nó không được gọi là Thiên Hà giới, tên không phải là Vực, mà là Châu.
Hiện tại Giang Thần đang ở Trung Châu, mà Thái Nhạc Môn thuộc về thế lực hàng đầu.
- Ngươi giết đệ tử Thái Nhạc Môn, bọn họ sẽ không giảng hoà, ở Trung Châu, có nhiều chỗ là chỗ Thái Nhạc Môn quản hạt, cũng có nhiều chỗ là chỗ mà Thái Nhạc Môn không có cách nào đưa tay ra quản được.
Mộng Thủy Yên thấy hắn thật sự không biết gì cả, trong lòng đã có chủ ý.
- Ngươi muốn nói cái gì?
Giang Thần ra vẻ buồn cười nói.
- Chúng ta đồng thời hành động đi, nhất định ta cũng sẽ bị Thái Nhạc Môn truy sát.
Mộng Thủy Yên nói.
Giang Thần nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén giống như muốn bắn thủng nội tâm của nàng.
- Cho nên ta giết hắn, cũng là bởi vì ngươi, ngươi muốn ta bảo vệ ngươi đúng không?
Mộng Thủy Yên thấy hắn nói toạc ra cũng không xấu hổ, trái lại còn nở nụ cười, nói:
- Nhưng cũng không phải là hoàn toàn bởi vì ta, vậy ngươi có hợp tác hay không? Không có ta dẫn đường, có khả năng ngươi đang đi về phía sơn môn Thái Nhạc Môn mà cũng không hề hay biết gì cả.
- Vậy tại sao ta không giết chết ngươi ở nơi này, để chuyện này trở thành án oan không có đầu mối cơ chứ?
Giang Thần lạnh lùng nói.
Nghe vậy, một chút khôn vặt của Mộng Phi Yên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219693/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.