- Gia chủ Cao gia đời tiếp theo!
Lang Bình không thể tin được, thế nhưng Cao Hỏa Linh lại không thể nói giỡn trong chuyện này được.
Hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là cưỡi hổ khó xuống, vẻ ngông cuồng vừa nãy biến mất không còn sót lại chút gì.
- Thánh thành tiền trang cũng sẽ không hợp tác với Lang gia các ngươi.
Hắn chưa kịp cứu chữa thì Âm Sương bên kia cũng đã mở miệng nói.
Vừa nãy Lang Bình đã sớm làm cho nàng khó chịu, càng khỏi nói tới việc hắn còn nói nhiều lời quá đáng như vậy với Giang Thần nữa.
Lang Bình cả kinh, lúc này hắn mới chú ý tới ánh mắt trào phúng của đám người chung quanh.
Người ở đây biết được chuyện Giang Thần là gia chủ đời tiếp theo của Cao gia có rất ít, nhưng biểu hiện của hai nữ nhân là Cao Hỏa Linh và Âm Sương thì bọn họ đều nhìn thấy rõ.
Lang Bình chỉ cần hơi chút kiên trì, nghe lời của người khác thì cũng sẽ không ngốc đến mức kêu gào thân phận vô dụng của mình ở trước mặt Giang Thần.
- Giang Thần... Giang Thần thiếu gia, xin tha thứ cho sự vô tri vừa nãy của ta.
Lang Bình vội la lên.
Cho dù hắn là thiên tài đứng trong vị trí đầu trên Thăng Long bảng, thế nhưng ở trên đời này, thứ được coi trọng không chỉ là điểm này.
Cao gia giận dữ, Lang gia sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, thiên tài như hắn cũng sẽ ngã xuống.
- Cút.
Giang Thần vẫn chỉ nói một chữ kia với hắn, mắt hơi lim dim, không thèm liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219751/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.