Khi Giang Thần lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thì khí thế kinh người kia cũng đã biến mất.
Một thân trường y màu xám trắng, cũng không có chỗ nào đặc sắc cả, chỉ có khuôn mặt là bất phàm, còn có đôi mắt sâu xa như biển nữa mà thôi.
Mọi người nghĩ đến thực lực mà hắn thể hiện ra vừa nãy cho nên ngay cả việc hít thở cũng không dám dùng sức.
Ánh mắt khi nhìn về phía Giang Thần như là đang ngước nhìn ánh sao óng ánh vậy.
- Thực lực của hắn, có lẽ đã đứng vào mười vị trí đầu chứ?
Bỗng nhiên, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Lúc đi vào, bọn họ chỉ biết là Giang Thần đã giết chết Liễu Sát Dương, xếp hạng ở vị trí hơn chín mươi, bây giờ ở trong tiểu thế giới một tháng, đấu đá lung tung đã vọt tới mười vị trí đầu, có thể nói là xưa nay chưa từng có.
Có điều rốt cuộc có thể tiến vào mười vị trí đầu hay không, chuyện này khó mà nói được.
Lâm Kinh Vũ đả thương được Âm Tuyệt, mà Giang Thần lại có thể dễ dàng giết chết được Âm Tuyệt, cân nhắc đến xếp hạng của Âm Tuyệt trên Thăng Long bảng là vị trí thứ tám, có lẽ Giang Thần đủ để tiến vào mười vị trí đầu.
Nhưng mà, Lâm Kinh Vũ thông qua một ít thủ đoạn hèn hạ cho nên mới đả thương được Âm Tuyệt.
Đối với những tranh luận này, Giang Thần không để ý, hắn lấy linh khí chứa đồ của đám người Lâm Kinh Vũ.
Lần này không có người nào không có mắt tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219753/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.