Trước sau tương phản quá lớn, nếu không phải Lâm Kinh Vũ cật lực lên tiếng thì không biết phải bao lâu sau mọi người mới phản ứng lại được.
Một kiếm của Lâm Kinh Vũ đã thua rất thê thảm, nhưng hắn còn không cam lòng.
Ổn định lại thân thể, hắn không để ý tới thương thế của mình, đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía trước, tay mang một viên linh đan đỏ như máu nhét vào trong miệng.
- Không được! Là Ma phong đan của Tà Vân điện!
- Tại sao hắn lại có vật như vậy? Chẳng lẽ hắn mới là người của Tà Vân điện sao?
- Chúng ta có nên chạy hay không? Giang Thần không kiên trì được, nhất định hắn sẽ đại khai sát giới!
Sau khi nhìn thấy rõ hình thù của viên linh đan kia, mọi người kinh hãi, giống như con ruồi không đầu vậy.
- Ca ca.
Âm Sương cũng rất hồi hộp.
- Nhìn một chút đi.
Lần thứ nhất ca ca của nàng để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có thể thấy được viên linh đan kia khủng bố đến mức nào.
Ma phong đan là đan dược của Tà Vân điện, có rất ít người nắm giữ được nó, đây là một viên đan dược dùng sự hi sinh tuổi thọ để đánh đổi, kích phát tiềm năng của thân thể.
Người dùng nó sẽ trở nên điên loại, thế nhưng thực lực lại kéo lên gấp mấy lần.
Mà cái giá phải trả là sau khi dược hiệu qua đi, người dùng nó sẽ cực kỳ thê lương, vì lẽ đó ngay cả người của Tà Vân điện, nếu như không phải là lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219755/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.