Vùng mỏ, trong nơi sâu xa nhất, hai người Giang Thần và Cao Hỏa Linh cũng đang liều mạng rít gào.
Thân thể bị núi lớn đổ ập xuống, loại cảm giác kia là thứ mà những người trên không trung kia không cách nào tưởng tượng ra được nổi.
Khoảng thời gian sau đó, hai người có thể bị đè nén tới chết, hoặc là không thể động đậy, chậm rãi chết đi.
Có điều vận may của bọn họ không sai, không chỉ không cảm giác ngột ngạt, trái lại thân thể còn không ngừng bị lún xuống bên dưới.
Hai người vận chuyển Thiên chi hoàn, cũng không ngừng được, chỉ có thể làm cho tốc độ lún xuống chậm lại mà thôi.
- Xảy ra chuyện gì?
Cao Hỏa Linh có chút không hiểu nói, nàng nhớ bản thân mình vẫn còn đang tu luyện, đột nhiên lại biến thành như vậy.
- Dường như là do ta.
Giang Thần cũng không quá chắc chắn, vốn hắn đang tu luyện bảo điển mà Cao Hỏa Linh truyền thụ, đồng thời cũng đã thành công.
Thế nhưng, phượng huyết đang sôi trào trong cơ thể và trận pháp tu luyện lại sinh ra một loại phản ứng, làm cho tất cả Viêm Long tinh thạch ở nơi sâu xa đều biến mất.
Như vậy, cả vùng mỏ đã mất đi thứ chống đỡ, tự nhiên sẽ sụp đổ.
Có điều Giang Thần không hiểu tại sao mình lại còn lún xuống dưới được.
- Lẽ nào trận pháp tu luyện của ta được xây dựng ở trên mặt một lỗ hổng nào đó hay sao?
Hắn đánh giá bốn phía, cực kỳ tối, dưới chân không biết sâu bao nhiêu, lỗ hổng ở trên đỉnh đầu thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219761/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.