Cảnh giới của Âm Sương chỉ có thể coi là trình độ trung thượng trong đám người ở chỗ này, thế nhưng trọng lượng của nàng không nhẹ.
Đặc biệt là sau khi nàng và đội ngũ của mình hội họp, đội trưởng của nàng chính là nhân vật mười vị trí đầu trên Thăng Long bảng.
- Âm Sương cô nương, đây là việc tư của Anh Hùng điện.
Lúc Lâm Kinh Vũ nói chuyện, ánh mắt khá là kiêng kỵ nhìn về phía một nam nhân đứng phía sau lưng của Âm Sương.
- Ta là bằng hữu của Giang Thần, ngươi vu tội hắn như vậy, chẳng lẽ muốn ta ngồi yên không để ý đến hay sao? Hơn nữa ngươi còn không đưa ra bất kỳ chứng cớ nào, từ đầu tới cuối vẫn chỉ có mình ngươi nói mà thôi.
Luận tài ăn nói, Âm Sương bởi vì nghề nghiệp cho nên Lâm Kinh Vũ không phải là đối thủ của nàng.
- Chứng cứ sao? Được.
Lâm Kinh Vũ đưa tay vung lên trên không trung một chút, trên không trung tức thì có hình ảnh xuất hiện.
Hình ảnh là thứ bọn họ lấy khi bọn họ mới tới chỗ này, tình cảnh những người bị hắn lợi dụng căm phẫn sục sôi, đứng ở trên không khu mỏ rêu rao.
Sau đó có thể nhìn thấy Giang Thần xuất hiện ở trên không trung, một lời không hợp, giương cung kéo tên, bắn giết một người trong đó.
- Ngô Ngọc!
Thấy cảnh này, người của một nhánh đội ngũ hoàn toàn biến sắc, hai mắt phun ra lửa giận, đây là đội ngũ của Ngô gia.
Sau đó, chính là một phen tranh đấu ngôn ngữ, Giang Thần đột nhiên bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219763/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.