Chém giết Tào Lâm, Giang Thần không ở thêm một giây đồng hồ nào ở trên không trung nữa.
Chờ tới lúc người khác phục hồi tinh thần lại thì đã không nhìn thấy bóng người của hắn đâu nữa, mọi người cảm thán ngàn vạn, càng ngày càng kính nể hắn hơn.
Trên thực tế, Giang Thần chỉ trở lại bên trong đình các mà thôi.
Đường Quyên đứng ở ngoài cửa đang khiếp sợ, thấy hắn đi tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà đưa tay ngăn cửa.
- Giang Thần sư huynh, hiện tại ngươi không thể đi vào bên trong.
Giang Thần ngẩn ra, lập tức nghe được bên trong truyền đến âm thanh làm cho mạch ámu của người ta căng phồng, hắn lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Không cố kỵ được nhiều như vậy, không phải là dược vật đơn giản, nhất định phải trị liệu.
Giang Thần nói.
- Sao?
Đường Quyên nửa tin nửa ngờ, nàng cho rằng chỉ chờ một lúc nữa, đợi dược tính trôi qua là được rồi.
- Nếu không phải vậy ngươi cho rằng tại sao ta lại phải liều mạng mạo hiểm như vậy chứ?
Giang Thần giải thích hành vi chiến đấu vừa nãy của mình, cũng đã thuyết phục được Đường Quyên.
Hắn đi vào trong phòng, lập tức nhìn thấy hình ảnh hương diễm nhất cuộc đời của hắn.
- Giang Thần.
Âm Sương nhìn thấy hắn, ánh mắt mê ly, tay mượn mặt đất bò về phía hắn.
- Chớ lộn xộn.
Giang Thần lấy ra một cái áo khoác của mình, khoác lên trên người của Âm Sương, lại ôm nàng trở lại trên đệm. Sau đó đặt một cái tay đặt lên trên lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219783/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.