Nói nhiều thêm một câu với loại người như ngươi ta cũng cảm thấy buồn nôn.
Nhìn khuôn mặt tự cho là đúng kia, Giang Thần không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.
- Ngươi muốn chết!
Tào Lâm không thể nhịn được nữa, hắn cho là mình đã đủ nhân từ, thế nhưng lại được đáp lại như vậy. Khí thế của hắn thay đổi, quanh thân như có cự thú đang cuồn cuộn, cả tòa nhà đang chấn động kịch liệt.
Sưu một tiếng, thân thể của Tào Lâm như mũi tên nhọn, hai tay mạnh mẽ đánh ra.
Giang Thần sử dụng lực lượng thần long, vận chưởng đón lấy công kích.
Hai người đụng vào nhau, như lưu tinh rơi rụng, phá vỡ vách tường của phòng, bay thẳng ra ngoài, xuyên qua cung điện kia, vọt tới đường phố rồi mới dừng lại.
Hai bên vách tường bị xuyên thủng, không còn gì làm cho cung điện, bắt đầu sụp đổ, khói bụi bốc lên trôi lên trên không trung, toàn thành đều có thể thấy được.
- Không ngờ ngươi lại có thể tiếp được một kích của ta?
Tào Lâm ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Giang Thần không chỉ chịu đựng được một kích của hắn mà đôi cánh tay kia vẫn không nhúc nhích, trên mặt càng không có dị dạng gì cả.
Nói rõ chênh lệch về sức mạnh của hai người không lớn.
Tào Lâm không muốn tin tưởng, hắn là người nắm giữ Chiến đạo, là một trong năm mươi người đứng đầu trên Thăng Long bảng, tất cả những người ở dưới đều như giun dế.
- Ta đã nói rồi, tình báo của ngươi đã quá lạc hậu rồi.
Giang Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219787/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.