Dù là ai đều có thể nghe ra được Giang Thần đang giễu cợt bọn họ.
Lý trí cũng nói cho bọn họ biết sự phẫn nộ của mình hoang đường tới mức nào, nhưng thời điểm mà lý trí của một người chiếm thượng phong thật sự rất ít.
- Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó! Một chút lễ phép cũng không hiểu hay sao?
- Cảnh giới tầng năm, nhưng không thấy một chút khiêm tốn mà tầng năm nên có.
- Đội trưởng mời hắn gia nhập mà hắn lại còn nói nhảm nhiều như vậy.
Khi nữ tử bị tức giận đến mức không nói ra được thành lời thì những người khác ra mặt hỗ trợ, từng bước ép sát.
- Như vậy xin hỏi các vị sư huynh cản đường đi của ta, ta nên làm thế nào cho phải chứ?
Giang Thần cười lạnh nói.
- Ít nhất phải mở bao đựng đồ vật của ngươi cho chúng ta xem chút, chúng ta từ ngàn dặm xa xôi tới đây đó.
Có người nói.
Cái bọc ở sau lưng Giang Thần có mấy trăm cân, đối với Thông thiên cảnh không tính là quá nặng, thế nhưng nhìn qua vẫn có lực xung kích khá tốt.
- Được rồi!
Hàn Ty Minh biết không kịp ngăn cản nữa, phải kết thúc, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn Úy Trì Hoành chết đi như thế nào, cũng hiểu tính cách của Giang Thần.
Là điển hình của người thích mềm không thích cứng.
Ở trước mặt bằng hữu và kẻ địch là hai người hoàn toàn khác nhau.
Hàn Ty Minh, không muốn làm kẻ thù của hắn.
- Dù bên trong có cái gì thì cũng không liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219812/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.