Giang Thần tìm một nơi bí mật để kiểm kê thu hoạch của mình.
Một lượng lớn Viêm Long tinh thạch và Thần Long Châu, hai thứ này ở bên trong bí tàng rất thông thường, cũng là thứ đáng tiền nhất.
Ngoài ra, Giang Thần còn tìm được mấy quyển công pháp và võ học ở phía dưới, đều là thứ mà hắn không dùng được.
Còn có tài nguyên tu luyện rất hiếm thấy, như là linh đan diệu dược, có thể trợ giúp người ta tăng cảnh giới lên.
Giang Thần hiểu rõ, tài nguyên tu luyện là thứ rất dễ chịu ảnh hưởng của thời gian nhất.
Huống chi Thần Long hoàng triều diệt vong đã chừng trăm năm, mà đây cũng là thời gian bí tàng tồn tại.
Có điều, một khi xuất hiện tài nguyên tu luyện tồn tại hơn trăm năm mà không biến mất, tuyệt đối là thứ bất phàm.
Nói đi nói lại, ngoại trừ những này ra, thu hoạch lớn nhất của Giang Thần là ba món pháp bảo.
Lại cộng thêm thanh Truy Tinh cung này, tổng cộng là bốn cái.
Thu được rồi nhờ Thánh Phong thương hội bán đấu giá, đây cũng là một bút thu hoạch không nhỏ.
Thế nhưng, dựa vào bản lĩnh kiếm tiền của Giang Thần và thân phận thiếu gia Cao gia, cũng không cần làm như vậy.
Vì lẽ đó ngoại trừ Thần Long Châu ra, đồ vật Giang Thần thoả mãn không nhiều.
- Giá trị của Viêm Long tinh thạch là lớn nhất, nhưng đối với ta lại vô dụng.
Giang Thần đang oán giận như vậy, đột nhiên linh cơ khẽ động, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ lớn mật.
Đó là dùng những Viêm Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219813/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.