- Không ngờ ta lại nghĩ tới việc giết hắn.
Nhìn thấy thực lực của Giang Thần, rốt cuộc Lãnh Xuy Huyết đã ý thức được mình và Giang Thần chênh lệch bao nhiêu, cũng biết rõ hành vi trước đó ngu xuẩn bao nhiêu.
- Liễu Sát Dương à Liễu Sát Dương, ngươi bị chết không oan chút nào.
Hắn thầm nói ở trong lòng, sau đó đàng hoàng dẫn đường, không dám manh động.
- Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.
Bỗng nhiên, Giang Thần theo ở phía sau mở miệng nói.
Lãnh Xuy Huyết cảm thấy có chút không rõ, hắn đã sớm phát hiện ra phương pháp phi hành của Giang Thần là thông qua công pháp huyền bí, không phải trực tiếp vận chuyển Thiên chi hoàn, tiết kiệm công lực tiêu hao.
Hắn còn chưa hô mệt, cho nên Giang Thần lại càng không cần nghỉ ngơi mới đúng.
Chiến đấu mới vừa rồi cũng là nghiền ép, không có tiêu hao kịch liệt gì cả.
Quay đầu nhìn lại, da dẻ toàn thân Giang Thần đỏ chót, trên mặt có thể nhìn thấy được từng cái gân xanh đang nổi lên.
- Ngươi một lần hấp thu quá nhiều Thần Long Châu, thân thể không chịu nổi.
Lãnh Xuy Huyết vội nói.
Giống như uống rượu mạnh vậy, lúc vừa bắt đầu sẽ không có chuyện gì, đợi đến khi kình lực của rượu tới mới là lúc nó muốn đòi mạng.
Giang Thần chỉ cảm thấy lực lượng thần long trong cơ thể đã đạt đến trình độ một rồng một tượng, còn đang tăng lên.
Long Tượng công tiến vào tầng thứ hai, chuyện này vốn là việc tốt, nhưng thân thể của hắn mới chỉ là Thông thiên cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219817/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.