Ba người Hứa Nhất Minh, Ngô Trung Tắc Dương Phi Phàm thân là đệ tử truyền thừa, bất kể Giang Thần tạo thành ra sao phong ba ở Anh Hùng điện, bọn hắn đều không để ở trong lòng.
Giống như Thông thiên cảnh sẽ không đi để ý tới chuyện trong các Thần Du cảnh từng xuất hiện thiên tài gì vậy.
Vì lẽ đó khi nhìn thấy thái độ trong mắt không có người nào như vậy của Giang Thần, bọn họ lập tức giận dữ.
Bọn họ cũng sẽ không làm lời của Giang Thần mà đồng loạt ra tay, bởi vì không ném nổi mặt mũi.
Người thứ ba Dương Phi Phàm bay đến chỗ hắn, nói:
- Ta đến là làm cho ngươi biết mình đã ngu xuẩn thế nào.
- Đi xuống dưới đánh đi.
Có người đề nghị.
Ở đây duy trì phi hành cũng rất vất vả, chứ đừng nói chi là chiến đấu, nếu không phải là phân chia sinh tử, không cần thiết cần phải đứng ở trên không trung.
Giang Thần và Dương Phi Phàm cũng không có ý kiến mà đáp xuống một ngọn núi.
- Ngươi xác định chỉ một mình động thủ thôi sao?
Chiến ý của Giang Thần rất thấp, chỉ là một người, không cảm giác được có chút khiêu chiến nào cả.
- Tiếp tục ngông cuồng đi.
Dương Phi Phàm coi lời này là khiêu khích, trong tay xuất hiện một thanh trường thương còn cao hơn so với người hắn, là một thanh linh khí cấp chín, kém một bước nữa đã là pháp khí.
- Thánh Thương Trảm Tà!
Dương Phi Phàm nắm thương tiến lên trước, thương mang trong tay trở thành một đạo dải lụa màu vàng óng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219818/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.