Không giống mị lực của Nguyệt Lam Thanh, Âm Sương còn càng mê người hơn nữa.
Từ phản ứng của mọi người là có thể nhìn ra, khi Nguyệt Lam Thanh đến, tuyệt đại đa số người đều sôi trào.
Có điều người khá là có danh vọng và địa vị ở trong đó vẫn có biểu hiện rất hờ hững.
Nhưng Âm Sương vừa đến, cho dù là ai thì cũng rất động lòng, giống như có thể nhìn thấy Âm Sương ở đây là một chuyện rất chuyện khó khăn vậy.
Vì vậy, khi Âm Sương gọi Giang Thần lên, trong lòng mọi người đã nổi lên sóng to gió lớn.
Ngay cả Lệ Nam Tinh và những người trong mười vị trí đầu Thăng Long bảng hạng nhất cũng ném ánh mắt khác thường tới.
Nữ tử không ngừng kêu gào vừa nãy á khẩu không trả lời được, hai tay buông xuống, có chút si ngốc ngẩng đầu lên.
- Hiện giờ các ngươi đã cảm thấy Giang Thần đủ tư cách để nói chuyện này chưa?
Ứng Vô Song lạnh lùng hỏi.
Không ai trả lời, nhưng đây cũng là một loại trả lời.
Người có thể có quan hệ tốt như vậy với Âm Sương, nhất định sẽ không tầm thường, đừng nói là đánh giá Nguyệt Lam Thanh, mắng nàng cũng được.
Lãnh Xuy Huyết bĩu môi, lùi vào trong đám người.
Khi lên tới không trung, Giang Thần nói:
- Cảm tạ Âm Sương cô nương đã giải vây cho ta.
- Giang Thần, giọng điệu này của ngươi không hề giống đại sư đó, ngươi và Xuất Vân đại sư, đâu mới thật sự là ngươi?
Trải qua thời gian một ngày, rốt cuộc Âm Sương đã tiêu hóa được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219830/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.