Kết quả không phải, sở dĩ mọi người gây rối là bởi vì trên không trung lại xuất hiện một nhân vật nổi tiếng.
Đồng thời lại còn là nữ tử, một nữ nhân rất đẹp, rất được các nam nhân ở đây ủng hộ.
- Nguyệt Lam Thanh, là một trong tứ đại mỹ nhân của Thánh vực.
Ứng Vô Song chú ý tới vẻ không rõ trên mặt của Giang Thần, nàng giới thiệu.
- Ồ, hóa ra là vậy.
Giờ Giang Thần mới hiểu ra, bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của nữ tử này còn xa không đạt đến trình độ như Lệ Nam Tinh hoặc là Tô Hình.
Nhưng phản ứng của mọi người lại làm cho hắn tưởng rằng là người đứng đầu bảng Thăng Long bảng đến đây.
- Quả nhiên mỹ nữ luôn luôn là loại động vật có thể thu hút ánh mắt của người khác.
Giang Thần nhớ tới Thánh vực 500 năm trước, cũng có loại danh hào tiên nữ, thần nữ đối với các nữ tử như hiện tại.
Hiện tại lại có tứ đại mỹ nữ làm cho Giang Thần thổn thức không thôi.
- Làm sao? Không cảm thấy nàng rất đẹp sao?
Không biết Ứng Vô Song vô tình hay cố ý hỏi.
Giang Thần chăm chú nhìn mấy lần, lắc lắc đầu, nói:
- Không phải kiểu mà ta yêu thích, hơn nữa trên người nàng nhất định có vầng sáng khác thì mới có thể được bầu thành tứ đại mỹ nhân.
Thẩm mỹ, kỳ thực chính là quan niệm xấu đẹp. Khi đẹp đến một loại cảnh giới, kỳ rất khó để phân ra cao thấp được.
Lúc này, mọi người sẽ đi bình luận khí chất, chia làm cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219832/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.