Hàn Ty Minh chú ý tới vẻ kinh ngạc của những người khác, hắn sửng sốt, sửa lại lời nói của mình:
- Không nên hiểu lầm, không phải là ta nói giao thủ, mà là cầu lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi.
Nghe vậy, lúc này vẻ kinh dị trên mặt mọi người mới biến mất.
Tốt xấu gì Hàn Ty Minh cũng là người trong năm mươi vị trí đầu trên Thần Long bảng hạng nhất, chủ động khiêu chiến Giang Thần đứng thứ chín mươi tám, đây là chuyện không nên xảy ra.
Nhưng việc người tu hành hiếu chiến đã thành phong trào, nghe thấy Hàn Ty Minh nói muốn chỉ điểm một, hai mọi người còn tưởng rằng hắn muốn đại chiến một trận.
- Thích hợp với bản thân ta không nhất định đã thích hợp với người khác, đạo lý này ngươi hẳn phải biết.
Giang Thần đưa tay phải ra về phía hắn, nói:
- Tay phải của ta rất thích hợp dùng đao, cho nên mới có thể kết hợp với kiếm ở tay trái.
- Ta biết rồi.
Hàn Ty Minh tỉnh ngộ, hắn biết không có cách nào đạt đến kiếm cảnh như của Giang Thần được.
Hắn nói:
- Như vậy, hi vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, đại chiến một trận với ta, để ta tự thân cảm nhận sự sắc bén từ kiếm của ngươi.
- Được.
Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, với biểu hiện hiện nay của đối phương, người này quả thực là một đối thủ đáng kính.
Sau đó, Hàn Ty Minh rời đi trước, khi Giang Thần cũng định lên đường, Âm Sương đi tới trước người của hắn.
- Giang Thần, ngươi muốn về Anh Hùng điện sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219841/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.