Úy Trì Hoành ỷ vào việc mình có Quỷ Thần Giáp, hoành hành không cố kỵ, quyền ấn đơn giản mà thô bạo, người như chiến xa nghiền ép về phía trước.
Giang Thần thừa dịp nói chuyện làm cho vai trật khớp về vị trí cũ, hắc đao không thay đổi, kéo theo sấm sét giết về phía trước.
Trên phương diện võ học, khác biệt của hai người là một trời một vực, vì vậy Giang Thần thuận lợi tránh thoát nắm đấm, đồng thời còn đánh một đao lên trên mặt của Quỷ Thần Giáp.
Trước khi Úy Trì Hoành kịp phản ứng lại, người của hắn lại đến vị trí cách đó mấy trăm thuớc.
- Không có tác dụng đâu.
Lần này, đã để lại một dấu vết ở trên Quỷ Thần Giáp, nhưng vẫn không đến nơi đến chốn như cũ.
Úy Trì Hoành xoay người lại, con ngươi đen kịt khóa chặt Giang Thần, hàn ý bức người.
- Vô Thường nhất đao!
Giang Thần lần nữa xuất đao, người và đao hóa thành một đạo tơ trắng chói mắt, dùng Úy Trì Hoành mục tiêu xẹt qua.
Mà Úy Trì Hoành khi hắn đến cũng lập tức ra quyền, thế nhưng ngay cả góc áo của Giang Thần cũng không bắt được.
Có điều, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì dấu vết của một đao kia cũng đã biến mất.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ phải đánh tới khi nào nữa.
Có người nói.
Một người không làm gì được đối phương, một người không đánh được chỉ có thể phòng ngự, nếu như không có biến số gì khác, có lẽ cũng không cần phải tiếp tục đánh nữa làm gì.
- Không, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219844/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.