Lão giả kia nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, đây là lần thứ nhất hắn thất thố như vậy.
Những người khác trong lớp Thiên cấp cũng không thể tin được bốn chữ mà mình nhìn thấy ở trên thẻ.
Còn không chờ bọn họ nói gì, tượng đá mà Giang Thần hoàn thành bắn ra ánh sáng óng ánh, đã không chỉ là chói mắt mà còn nhấn chìm tất cả người ở trong phòng.
Trước mắt ngoại trừ ánh sáng ra cũng không còn những vật gì khác nữa.
Tượng đá của Hàn Ty Minh so sánh với hắn hoàn toàn là tiểu vu nhìn thấy đại vu.
Sau khi ánh sáng tán đi, mọi người đã nhìn thấy Giang Thần nhặt cái thẻ trên đất lên, hờ hững giống như lúc hắn bị người ta xem thường vậy.
Thế nhưng trong lòng Giang Thần vẫn rất là vui vẻ, rốt cuộc hắn đã hoàn thành mục tiêu mà mình muốn làm, từ nay về sau, kiếm của hắn sẽ không giống những người khác.
- Không hổ là Giang Thần sư huynh!
Sau khi Thiên Húc phản ứng lại lập tức hưng phấn kêu to.
Những người khác nghĩ đến việc đầu tiên Giang Thần nhường ra vị trí tiểu đội trưởng, sau đó lại đạt được đẳng cấp đăng phong tạo cực, bọn họ không khỏi cảm thấy lúng túng.
- Giang Thần, chúc mừng ngươi, ngươi ở trong phòng thứ ba đã đạt đến đăng phong tạo cực, là chuyện từ trước tới nay chưa từng có ở trong Võ Phường.
Sau khi lão giả kia bình phục sự kinh ngạc trong lòng, hắn đi tới trước người Giang Thần, nói:
- Hai căn phòng phía sau, cực hạn cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219846/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.