Trắng trợn không kiêng dè gì đánh giá một cô nương, còn nở nụ cười không tên, khiến cho người ta không thích cũng là chuyện rất bình thường.
Giang Thần kịp phản ứng đúng lúc, đón nhận ánh mắt không thích của Âm Sương, hắn làm bộ không nhìn thấy, hữu hảo gật gù với nàng một cái.
Âm Sương ngẩn ra, tố chất của người bán đấu giá làm cho nàng nở nụ cười nhợt nhạt, coi như là đáp lại.
Tiếp đó, ánh mắt của Giang Thần nhìn về phía nơi khác, chuyện này trái lại làm cho Âm Sương có chút ngại ngùng, vì biểu hiện của mình đã quá hẹp hòi.
Càng ngày càng có nhiều người đến, đến cuối cùng có năm mươi ba người.
Số người đã vượt qua dự liệu của Giang Thần, những người khác cũng như vậy.
- Làm cái gì vậy, bình thường không phải đều chừng ba mươi hay sao? Tại sao đến phiên chúng ta lại nhiều người như vậy chứ?
Có người bất mãn oán giận nói.
- Có khả năng là người thông qua điều kiện quá nhiều, dù sao cũng là thu phí, nhiều người cũng là chuyện rất bình thường.
Cũng có người tỏ vẻ đã hiểu.
- Võ Phường nên đề cao tiêu chuẩn, nếu không con chó con mèo nhỏ gì cũng có thể đi vào được.
Còn có một người trút oán khí lên trên người những người khác, vẻ mặt rất ghét bỏ, cau mày, hai tay ôm ngực nói.
Dáng vẻ này rất giống như lão gia đã quen sống trong nhung lụa quý đột nhiên đi vào giữa một đám ăn mày vậy.
- Ngươi có ý gì, nói lại lần nữa thử xem?
Người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219860/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.