Một giây quá ngắn ngủi, mọi người ngay cả giao lưu cũng không thể làm được, sự kinh ngạc trong lòng còn không nghĩ tới được ngôn ngữ thích hợp để diễn tả ra.
Chỉ là trọng điểm quan sát của người Võ Phường không phải là Giang Thần, mà là hán tử trung niên.
Có thể nhìn thấy rõ bắp thịt của hắn cứng ngắc, một giọt mồ hôi ở trên gò má chảy xuống.
Người mạnh nhất ở trong bọn họ lại không chịu nổi được cỗ áp lực vô hình mênh mông kia.
Yên tĩnh!
Chẳng biết từ lúc nào, toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở mà thôi.
Chờ đến thứ chín giây, Giang Thần ra tay nhanh như tia chớp, nhanh tới mức không có cách nào thấy rõ được.
Hán tử trung niên hét lớn một tiếng, vung kiếm chém một chém!
Tiếng xé gió sắc bén chói tai vang lên, cho dù không sử dụng sức mạnh cảnh giới, thế nhưng một kiếm này vẫn bất phàm như cũ.
Nhưng mà, một kiếm này lại chém vào khoảng không.
Sau một khắc, tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau, trong miệng phát ra từng trận kinh hô.
Giang Thần và hán tử trung niên đứng trước mặt nhau, mắt nhìn phía trước, tay cầm chuôi kiếm.
Xích Tiêu kiếm thì lại đang gác ở trên cổ của hán tử trung niên, nhẹ nhàng động một cái là có thể cắt vỡ khí quản.
- Đa tạ.
Giang Thần ra tay rất ổn, theo hắn xoay người một cái, Xích Tiêu kiếm cũng vào vỏ.
- Cái này!
Lần này, người ở chỗ này cũng không cảm thấy Giang Thần làm bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219862/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.