Thiên Húc cũng nhìn sang rất đúng lúc, mặt mày hớn hở, khi ánh mắt rơi vào trên người Giang Thần, tràn ngập vẻ khiêu khích.
Hắn vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp của Thông thiên cảnh, thế nhưng thông qua thử thách của lớp Thiên cấp đã đủ để chứng minh thành tựu của hắn ở trên phương diện võ học.
- Âu Dương Na, đây là vị hôn phu thứ mấy của ngươi vậy? Ta đoán phí báo danh hôn thê cũng là do ngươi đề ra đúng không?
Sắc mặt Cao Thiên Ái rất khác thường, không khó để nhìn ra được Thiên Húc ưu tú thế nào, có điều vừa nghĩ tới biểu ca của nàng, nàng đã không coi là chuyện gì đáng kể nữa.
- Cái này gọi là đầu tư, hiểu không? Dù sao cũng hơn người nào đó ngay cả tiền ghi danh cũng không có.
Âu Dương Na và Cao Thiên Ái đã đấu khí nhiều năm, công phu ngoài miệng cũng không kém.
- Cao tiểu thư, ánh mắt của ngươi thực sự không ra sao cả.
Thiên Húc rất là bất mãn, nhưng không dám trút giận lên trên người Cao Thiên Ái, mà là công kích Giang Thần.
- Vậy ngươi cảm thấy, ánh mắt của ta nên như thế nào mới đúng chứ?
Cao Thiên Ái rất buồn cười nói.
- Sao? Dùng sự cao quý của Thiên Phượng Cao gia, muốn xứng với Cao tiểu thư ngươi thì ít nhất cũng phải là tuấn kiệt trên Thăng long bảng hạng nhất.
Thiên Húc chăm chú suy nghĩ một lúc, nói:
- Lại dùng Giang Thần gần đây đã làm náo động lớn để nói đi, ở Phong Nguyệt thành vô tình chém giết Liễu Sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219864/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.