- Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng!
Người trung niên kia giận dữ cười lớn, lắc lắc đầu, khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Thần, sát khí ngút trời.
Trong mắt của bốn phía người Triệu gia kia cũng tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
- Trở về đi, như vậy chuyện này sẽ kết thúc.
Thế nhưng đến lúc này, Giang Thần lại dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói.
Nhưng mà, thứ hắn nhận được chỉ có châm biếm và sát tâm càng ngày càng kiên định hơn mà thôi.
- Vẫn còn ở đây giả thần giả quỷ, nếu như ngươi sợ thì nên quỳ xuống cầu xin, sám hối lỗi lầm của ngươi, có lẽ ta sẽ để cho ngươi được toàn thây.
Người trung niên kia nói.
- Xem ra không thể nói chuyện được rồi.
Giang Thần hỏi.
- Không sai, hôm nay ngươi hẳn sẽ phải chết, ai tới cũng vô dụng!
Người trung niên kia lạnh lùng nói.
- Thật sao?
Đám người Triệu gia vừa nói xong, một đạo âm thanh trầm thấp mạnh mẽ cuồn cuộn kéo tới.
Ngoại trừ Giang Thần không có vẻ gì là ngoài ý muốn ra, người Triệu gia cả kinh, ai trong bọn họ cũng không phát hiện ra được ở trong chỗ tối còn có người.
Đặc biệt là sau khi phát hiện ra thực lực người đến rất mạnh, sát ý nồng nặc lặng lẽ biến mất.
- Các ngươi dám ra tay với thiếu gia Cao gia, tội không thể tha!
Không cho người Triệu gia có cơ hội mở miệng, thanh âm kia lại nói.
Chợt, một con Hỏa Phượng đáp xuống, tạo ra một đường vòng cung hoàn mỹ ở trên không trung, đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219883/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.