- Chết rồi... Liễu Sát Dương thật sự chết rồi!
- Hóa ra, Giang Thần này còn chưa thực sự chăm chú, thật là đáng sợ.
- Thiên tài hiện tại, đều kinh khủng như vậy sao?
- Không hổ là người của Anh Hùng điện.
Hơn một nửa người của Phong Nguyệt thành đều tận mắt thấy cuộc chiến này, đối với kết quả này bọn họ rất kinh ngạc.
Cũng giống như ngày hôm qua khi Đoàn Vô Hối chết vậy, thi thể của Liễu Sát Dương rơi xuống nóc một căn nhà.
Giang Thần thông qua quyển sách lưu giữ hình ảnh, chiếu thi thể của Liễu Sát Dương, định trở về Anh Hùng điện.
Nhưng tay phải của hắn vẫn còn tê dại, cho nên bất đắc dĩ ở lại trong thành.Các cô nương Diệu Âm phường rất nhiệt tình đi tới bên cạnh hắn, tỏ vẻ cảm ơn Giang Thần, hắn vừa đến đã giải trừ nguy cơ cho các nàng, thứ hai cũng coi như báo thù thay cho Cung Linh.
- Giang Thần công tử, nếu như ngươi không bận thì mới đến Diệu Âm phường nghỉ ngơi một lúc.
- Đúng vậy, đại chiến qua đi, cần phải thả lỏng một chút.
- Đến chơi đi.
Bị các mỹ nhân yểu điệu vây vào trong, Giang Thần chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi, thịnh tình không thể chối từ cho nên hắn mới đi tới Diệu Âm phường.
Đồng thời, Diệu Âm phường cũng bắt đầu kinh doanh như bình thường, còn thi thể Liễu Sát Dương thì bị lãng quên ở góc kia.
Đây chính là đặc điểm của Phong Nguyệt thành, phong nguyệt vô biên, sinh tử vô thường.
Cũng không ai biết người chết kế tiếp có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219885/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.