Lý Tuyết Nhi cáo biệt Giang Thần, không trở về Thiên Đạo môn mà chạy tới một chỗ không có người ở Hỏa vực.
Bên Thiên Đạo môn kia, nhất là trưởng lão đoàn đã biết được chuyện này, ở Ngọc Nữ phong cũng đã có những thứ của Băng Linh tộc cho bọn họ, coi như là báo đáp cho công che chở và bồi dưỡng những năm này của môn phái.
Cũng không lâu sau, Lý Tuyết Nhi đã đi tới một ngọn núi đá trọc lốc.
Nàng lấy ra một khối ngọc thạch từ trong lồng ngực, lại ném vào trong một thạch động.
Trong hang đá có tia sáng lóng lánh tràn ra, sau đó, cả núi đá truyền ra tiếng vang.
Sau khi âm thanh đạt đến trình độ điếc tai, vách núi trước người Lý Tuyết Nhi tách ra hai bên, xuất hiện một cái đường nối rộng mười trượng.
Mấy bóng người từ bên trong đi ra, là người của Băng Linh tộc, bất luận là nam hay nữ đều có dáng vẻ lạnh như băng.
Có lẽ là bởi vì là Băng Linh tộc cho nên không phân rõ được tuổi tác, da thịt của mỗi người cũng như băng ngọc tạo ra vậy.
- Tuyết Nhi, với tư chất của ngươi, lâu như thế mới kết thúc, ngươi làm cho ta rất thất vọng.
Cầm đầu là một vị nữ tử trung niên, dung mạo bình thường, thế nhưng lại hơn ở chỗ da dẻ trắng nõn, khí chất siêu phàm.
- Cô cô.
Khuôn mặt của Lý Tuyết Nhi vô tình, không tranh luận cho mình mà nói thẳng:
- Chúng ta trở về thôi.
Nói đoạn nàng bước chân, đi vào bên trong.
- Chờ một chút.
Nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219953/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.