Sau khi xác định quan hệ người thương với sư tỷ đã làm cho nội tâm vừa trải qua hai trận đại chiến của Giang Thần bình tĩnh lại.
Những chuyện khác cứ để ở một bên, hắn chỉ muốn sớm chiều ở chung cùng sư tỷ mà thôi.
Không được bao lâu nữa Lý Tuyết Nhi sẽ trở về Băng Linh tộc, đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn.
Vốn Giang Thần hi vọng sư tỷ có thể ở lại một quãng thời gian nữa.
- Khi trở thành Thông thiên cảnh cũng đã phải đi về rồi, thế nhưng ta không yên lòng quyết đấu giữa ngươi và Ninh Hạo Thiên, cùng với ân oán với Hắc Long thành, vì vậy mới kéo dài tới hôm nay, đây đã là cực hạn của ta rồi.
Lý Tuyết Nhi nói.
Biết được điểm ấy, Giang Thần ảo não mình không nhìn ra từ nửa năm trước, làm hại hai người bỏ qua quãng thời gian tốt đẹp dài như vậy.
Nhận ra được ý nghĩ trong lòng hắn, Lý Tuyết Nhi khẽ cười một tiếng, chẳng biết vì sao, nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời của Giang Thần, trong lòng nàng giống như ăn mật vậy.
Bỗng nhiên, nụ cười của nàng cứng đờ, ở trên gương mặt hiện lên áng mây mồng, có chút u oán nhìn Giang Thần một chút.
- Sư đệ!
Một tiếng hờn dỗi, uyển chuyển dễ nghe vang lên, không chỉ không làm cho Giang Thần thu tay về, trái lại hắn còn ôm lấy dáng người thướt tha yêu kiều của nàng càng chặt hơn.
Lý Tuyết Nhi thấy hắn được voi đòi tiên, mày liễu dựng đứng, hàn khí lẫm liệt từ trong cơ thể tràn ra.
Tức thì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219955/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.