Mấy vị Đại trưởng lão rơi xuống trước người của Giang Thần, hình thành một bức tường cứng rắn như sắt, Đô Nguyệt đang xông lên trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài.
Lúc rơi xuống đất, toàn thân hắn đau nhức, tới mức bò cũng không nổi.
- Đô Nguyệt, ngươi thân là trưởng lão, thực sự quá thất thố.
- Nói không giữ lời, thẹn quá thành giận ra tay với đệ tử, ngươi, còn có mặt mũi của một người trưởng lão nữa không?
- Ta thấy, nên thu hồi chức trưởng lão của hắn đi thì hơn.
Những câu nói này của các Đại trưởng lão khiến cho Đô Nguyệt tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh hoảng, cố nén đau đớn đứng dậy, đang muốn giải thích cho mình vài câu thì đột nhiên nghĩ đến việc những trưởng lão này đều đứng ở bên phía Giang Thần, cho dù hắn có nhiều lời thì cũng vô dụng.
- Lẽ nào? Thực sự phải vả miệng mình sao?
Tôn nghiêm của người thân là Thông thiên cảnh khiến cho hắn do dự không quyết định được.
Có điều hắn nghĩ tới mình đang ở trong Anh Hùng Điện, không phải nơi lạc hậu gì cả, Thông thiên cảnh chẳng có gì lạ cả.
Giữa lúc này lại có vài vị Đại trưởng lão hiện ra, đều là Đại trưởng lão có địa vị không thấp ở trong Anh Hùng Điện.
Thủy Nguyên cũng ở trong đó.
Hắn nhìn lướt qua, khi nhìn thấy Giang Thần, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.
Từ lần trước nhi tử thua ở trên tay của Giang Thần, hắn cảm kích Điện Chủ, đồng thời cũng định quên đi cái tên Giang Thần này.
Không nghĩ tới hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220047/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.