Nếu như Đô Nguyệt nói vậy, người ở chỗ này cũng không cảm thấy bất ngờ.
Ghét nghèo yêu giàu, đại đa số người đều có tâm tư này, ở trong suy nghĩ của một người tu hành, trong thế giới chú trọng tài nguyên, điểm ấy càng quan trọng hơn.
Thế nhưng, bốn chữ này lại theo nghĩa xấu, mặc kệ có bao nhiêu người tán đồng, thế nhưng sẽ không được phép nói ra ở trước mặt mọi người.
Đặc biệt là lời nói cực đoan như của Đô Nguyệt, đã dẫn tới tiếng ồ lên không nhỏ.
Rất nhiều đệ tử cũng không phải là đến từ thế gia truyền thừa, cũng không thuộc về thế lực nhất lưu tức giận không thôi.
Tuyết Mi và các Đại trưởng lão theo tới không khỏi lắc đầu, cho dù Đô Nguyệt là viện trưởng Thánh Viện, hay là gia chủ thế gia truyền thừa thì cũng không dám nói rõ, làm như vậy sẽ mất đi dân tâm.
Hình ảnh trôi tới cuối cùng, chính là đánh cược giữa Đô Nguyệt và Giang Thần.
Mọi người phát hiện ra sau khi Mộ Dung Diên rời khỏi đây, Giang Thần đã thắng.
Trong quá trình này, Ứng Vô Song đã hoàn thành hạng mục trắc nghiệm thứ ba, cũng là thành tích loại ưu.
Ba hạng loại ưu!
Giống như ba cái bạt tai đánh vào trên mặt của Đô Nguyệt.
- Đô Nguyệt trưởng lão, hiện giờ ngươi có muốn nói gì không?
Nhìn Đô Nguyệt không nói một lời, Giang Thần cũng không có nhẹ dạ mà ép thêm một bước, hỏi.
- Ta thua.
Đô Nguyệt như đang lầm bà lầu bầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẫn là sắc mặt làm cho người ta chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220049/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.