Âm Sương tự mình đưa bình ngọc tới trong tay của Xuất Vân đại sư, đối với người có thể luyện chế ra Thiên Mạch đan, đương nhiên nàng phải có tâm muốn kết giao rồi.
Xuất Vân đại sư nhìn qua rất thận trọng, thế nhưng cũng không có cái giá gì cả, mở miệng nói chuyện rất bất phàm.
- Đại sư, lẽ nào ngươi biết công dụng của cái bình ngọc này sao?
Âm Sương suy nghĩ một chút, hỏi rất gọn gàng dứt khoát.
Nhưng mà chuyện này lại làm cho Lâm Vinh sợ hết hồn.
Có điều Âm Sương lại nở nụ cười nhợt nhạt, mắt ngọc mày ngài, ngữ khí ôn nhu, rất giống như muội muội hàng xóm xinh đẹp, dù là ai cũng không tức giận được nàng.
- Còn cần phải nghiên cứu sâu hơn chút nữa.
Giang Thần nói.
- Đại sư trẻ tuổi như vậy đã có thể nghiên cứu chế tạo ra Thiên Mạch đan, có thể nói là tài năng kinh thiên động địa, một cái bình ngọc nhỏ, nhất định sẽ không làm khó được đại sư.
- Ha ha ha ha, Âm Sương cô nương thật biết nói chuyện, không hổ là thủ tịch đấu giá sư.
- Đại sư khách khí rồi, không cần khách khí như vậy, cư gọi ta là Âm Sương đi.
- Được.
Lâm Vinh ở bên cạnh cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm thân là mỹ nhân, ưu thế thực sự là mạnh mẽ.
Giang Thần tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp ném vào trong nạp giới.
- Đại sư đã có chỗ đặt chân chưa?
Âm Sương hỏi.
- Không có, ta mới tới, còn đang muốn tìm một nơi.
- Bất kể nói thế nào thì đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220060/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.