Bên trong phòng bao, Giang Thần và Mộ Dung Diên trò chuyện rất vui.
Xuất Vân đại sư, ăn nói khôi hài, kiến thức uyên bác, rất dễ dàng kéo bầu không khí lên.
Cho dù chỉ có hai người, nhưng cũng không xấu hổ và tẻ nhạt chút nào.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có một đạo kiếm khí lẫm liệt đang áp sát.
Trong nháy mắt khi Giang Thần và Mộ Dung Diên nhận ra được, cửa đã bị man lực mở ra, Mặc Kiếm Phi mang theo sắc mặt âm trầm đứng ở ngoài cửa.
- Kiếm Phi...
Không cho Mộ Dung Diên cơ hội nói chuyện, Mặc Kiếm Phi bước lên phía trước, ôm lấy Mộ Dung Diên, đi ra ngoài cửa.
Từ đầu đến cuối, không nhìn Giang Thần một chút, cũng không nói một câu với hắn.
- Ha ha.
Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mục đích đã đạt đến, hắn cảm thấy rất là thú vị.
Ở ngoài phòng đấu giá, trên nóc nhà của thương hội, Mặc Kiếm Phi thả vị hôn thê của mình xuống.
Dưới ánh trăng trong sáng chiếu xuống, Mộ Dung Diên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của vị hôn phu mình, vẫn rất là anh tuấn.
- Ta không cho phép nàng trò chuyện vui vẻ với nam nhân khác.
Vẻ mặt của Mặc Kiếm Phi nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp, con ngươi để lộ ra vẻ bá đạo và nhu tình.
Mộ Dung Diên sững sờ, chẳng biết vì sao, tâm tình của nàng trở nên rất tốt, dần dần nở một nụ cười, ngã vào trong lồng ngực của hắn, gắt giọng nói:
- Được rồi được rồi, chàng cũng không phải là không biết, đây là mệnh lệnh của phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220062/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.