- Kiếm Phi, chẳng lẽ thanh kiếm nát này còn đẹp mắt hơn so với người ta hay sao?
Mộ Dung Diên ai oán nhìn người bên cạnh.
Bên trong phòng bao xa hoa chỉ có đôi nam nữ đã có hôn ước này, ngay cả người của thương hội cũng bị đuổi ra ngoài.
Bên người Mộ Dung Diên có đặt một cái mũ đơn bạc, mặc một thân y phục màu hồng bó sát người, để lộ ra cái cổ trắng như tuyết, trong lúc khom lưng để lộ ra một đạo đường cong mê người.
Vẻ mặt khi đối mặt với người thương của nàng thực sự là kiều mị không có xương, kiều diễm ba phần.
Nhưng mà, ánh mắt của Mặc Kiếm Phi trước sau vẫn không rời khỏi thanh luyện công kiếm này.
Mãi sau khi nghe nàng nói như thế, hắn mới nhìn về phía vị hôn thê của mình, kéo rèm cửa sổ lên, lại ngồi xuống vào bên cạnh Mộ Dung Diên.
- Kiếm, không bằng một phần vạn của nàng.
Mặc Kiếm Phi rất nghiêm túc nói.
Một câu nói khiến cho Mộ Dung Diên như mở cờ trong bụng, cười đến mức lộng lẫy, thân thể thơm ngát mềm mại ngã vào trong lòng của Mặc Kiếm Phi.
Nàng nhìn khuôn mặt của Mặc Kiếm Phi, nói:
- Nghe nói chàng đã đánh gãy gân tay tay phải của Giang Thần kia sao?
- Chỉ là một tiểu tử vô tri ỷ vào Anh Hùng Điện mà đã coi mình là một đại nhân vật.
Ngón tay của Mặc Kiếm Phi ôn nhu khẽ lướt qua khuôn mặt của vị hôn thê, nói:
- Không giết hắn đã là ta nhân từ rồi.
- Ta không thích chàng nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220102/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.