- Xuất Vân đại sư, thật ngại quá, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Trong phòng bao cấp chữ Tiên, Lâm Vinh tràn ngập áy náy nói.
- Chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đi.
Giang Thần nói.
- Vâng.
Trong lòng Lâm Vinh hiểu rõ Tiêu Phong đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần là người, một khi nghe thấy ba chữ Thiên Mạch đan thì đều cho rằng hắn đã phạm vào sai lầm rất lớn.
Nếu như không phải biết được Xuất Vân đại sư đã khai phá ra tám cái kỳ mạch thì Lâm Vinh cũng sẽ không có lòng tin như vậy.
Cho dù, vẫn có độ khả thi phạm vào sai sót như cũ, thế nhưng đặt ở trước mặt nguy hiểm và tiền lời, chuyện này đáng giá để hắn mạo hiểm.
Lúc này, toàn bộ phòng bán đấu giá đột nhiên tối thui, ở trong một mảnh tiếng xì xào bàn tán, trên đài xuất hiện một vệt sáng.
Một nữ tử xinh đẹp thướt tha đi tới, thân mặc vũ phục đơn bạc, để lộ ra một tảng lớn da thịt trắng như tuyết.
Theo âm luật cảm động vang lên, nữ tử uyển chuyển nhảy múa, dáng người rất là nổi bật.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả sàn bán đấu giá rơi vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều chìm đắm vào trong đó.
Sau một phút, múa dừng, âm thanh dừng.
Tiếng vỗ tay vang dội vang lên, ánh sáng trong sàn bán đấu giá khôi phục lại như cũ.
Vũ nữ hướng về phía mọi người khom lưng nói lời cảm ơn, sau đó đi xuống đài.
Sau đó, một nữ tử ôm đàn đi tới giữa đài, nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220104/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.