Nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần chỉ nở một nụ cười, nói:
- Chẳng lẽ là bởi vì không phải là đối thủ của đối phương cho nên mới định lợi dụng mười ngày còn sót lại để cố gắng tu luyện hay sao?
Không chờ Liễu Vô Tâm mở miệng, hắn lại nói:
- Bởi vì gặp phải cường địch, từ bỏ thứ có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, sư huynh, lẽ nào võ đạo của các ngươi là như vậy sao?
Liễu Vô Tâm tức giận không thôi, hai mắt tràn ngập vẻ tức giận.
- Thời gian mười ngày, chẳng lẽ ngươi có thể giao thủ cùng với những Thông thiên cảnh của lớp đặc cấp khác sao?
- Thực sự là không có thuốc nào cứu được, bởi vì Tô Lệ mà từ bỏ tương lai, hiện tại có cơ hội đặt ở trước mặt mà còn muốn chạy đi chịu chết?
Các đệ tử đứng phía sau Liễu Vô Tâm chê cười, kiên trì đã được bọn họ dùng hết, cho nên bọn họ cũng không khách khí nữa.
- Giang Thần, ngươi đã mang đến phiền toái không nhỏ cho Đông viện, hiện giờ ngươi còn có thể tự do tự tại như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi rất may mắn sao?
Liễu Vô Tâm cũng nói, lời nói của hắn so với những người khác còn cao minh hơn không ít.
- Ồ? Khi Tô Lệ nghênh ngang xông vào Đông viện cũng chưa thấy các vị sư huynh đứng ra đó.
Giang Thần cười lạnh nói.
Phanh!
Liễu Vô Tâm vỗ lên bàn một cái, lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn Giang Thần rồi nói:
- Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220175/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.