- Nhất định hắn sẽ kháng nghị lên phía trên.
Sử Văn Cung nhìn bóng người rời đi của viện trưởng Nam viện, bất đắc dĩ lắc đầu.
- Vậy cứ để cho hắn đi đi.
Thạch Cảm Đương cũng rất khó chịu.
- Được rồi, để ta tới xem Tô Lệ, chuyện Giang Thần sẽ giao cho ngươi phụ trách.
Để lại một câu nói, tổng giáo tập Sử Văn Cung cũng rời đi.
Nam Công và Thạch Cảm Đương vừa nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, trở lại gian phòng của Giang Thần.
- Giang Thần, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất cao, cố gắng nỗ lực, tương lai cũng sẽ có một phen thành tựu.
Lời nói an ủi, giống như Nam Công đã nhìn thấy cái gì đó vậy.
Có khả năng ở trong mắt của Giang Thần, Thông thiên cảnh đã là cực hạn rất cao, cho nên mới phải việc nghĩa chẳng từ nan tấn cấp, có thể làm được hay không cũng không đáng kể.
Thông thiên cảnh, vẫn có thể xưng bá một phương.
- Nhưng mà, thế giới này rất lớn, ngươi nên đi lang bạt thì hơn.
Nam Công thầm thở dài ở trong lòng.
Nếu như Giang Thần biết ý nghĩ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
- Giang Thần, hiện tại ngươi đã là Thông thiên cảnh, đến khi bốn viện tỷ thí, đối thủ mà ngươi phải đối mặt cũng là tầng thứ này, khoảng thời gian này ngươi bù đắp lại chỗ còn thiếu là Thần Du cảnh hậu kỳ, khi đó sẽ trở thành một Thông thiên cảnh chân chính.
Thạch Cảm Đương nói.
Giang Thần biết có giải thích thêm cũng là công toi.
Ngươi cho rằng chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220176/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.