Tô Lệ khí thế hùng hổ tìm đến Giang Thần gây phiền phức, nếu như Giang Thần thật sự đồng ý, người khác sẽ không nói hắn có dũng khí, sẽ chỉ cho rằng hắn ngu xuẩn.
Ngược lại, hiện tại hắn mang theo nụ cười châm chọc, khiến cho một quyền của Tô Lệ đánh vào chỗ trống, khỏi nói cũng cần biết khiến cho người ta khó chịu bao nhiêu.
Tô Lệ nhìn chằm chằm vào Giang Thần, có Bạch Linh ở đây đã phá hoại kế hoạch tiền trảm hậu tấu của hắn, hiện tại lại có Ứng Vô Song, Giang Thần không lên Anh hùng đài, hắn cũng không có biện pháp nào cả.
- Nhát gan!
Tô Lệ bĩu môi, đá một cước về phía đầu của Bạch Linh.
Bạch Linh đã ngồi xổm dưới đất, con ngươi khôi phục lại thành màu xanh lam, coi như là như vậy thì chỉ cần lắc mình cũng có thể tránh đi được.
Thế nhưng nếu Bạch Linh né tránh, cước này sẽ rơi vào trên người của Giang Thần.
Sau đó, chỉ nghe Bạch Linh thống khổ quát to một tiếng, bay ra ngoài.
- Cả đời này tốt nhất ngươi cứ ở trong Thánh Viện thì hơn!
Tô Lệ còn chưa hết giận, thả lại một câu hung ác rồi mới xoay người rời đi.
Đệ tử Thánh Viện hoàn toàn thất vọng, thế nhưng có người của Phong Kỷ đội ở đây, bọn họ cũng không có biện pháp gì cả.
- Đứng lại.
Ngay khi Tô Lệ và đệ tử Nam viện muốn lúc rời đi, Giang Thần đã mở miệng.
Nụ cười khuôn mặt hắn đã biến mất không còn tăm hơi.
Bạch Linh chịu một cước này của Tô Lệ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220178/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.