Cuối cùng Tô Lệ được mang về, đám người bên ngoài phòng ở của Giang Thần nhanh chóng tản đi.
Người của Phong Kỷ đội bảo Giang Thần không nên rời khỏi phòng, Ứng Vô Song vội vội vàng vàng chạy đi về một hướng khác.
Giang Thần trở về phòng, ngâm hai bàn tay dính đầy máu tươi vào trong nước, ở trong quá trình này, tâm tình của hắn cũng đã bình phục lại.
Bạch Linh cẩn thận từng li từng tí một đi tới, nằm nhoài ở bên cạnh bàn, dùng chân trước đập vào vai của Giang Thần, con mắt màu xanh lam có vẻ lo lắng.
- Không trách được ngươi, không thể bởi vì người khác mạnh mẽ mà tiếp nhận tất cả hành động của người khác đối với ngươi, huống chi hắn cũng không được tính là người mạnh mẽ gì cả.
Giang Thần sờ sờ đầu của Bạch Linh, quan tâm nói:
- Sao rồi, còn đau không?
Bạch Linh đã sớm khôi phục, nhìn thấy Giang Thần không hề tức giận, lúc này nó mới nheo mắt lại hưởng thụ hắn xoa xoa đầu mình.
Cũng không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, khí lực rất lớn, có người đang dùng nắm tay để đập cửa.
Cửa mở ra, nhìn thấy Thạch Cảm Đương đang nổi giận đùng đùng, Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
- Xem ra là thật, không ngờ ngươi đã thật sự tấn cấp lên Thông thiên cảnh!
Trong giọng nói của Thạch Cảm Đương có một cơn lửa giận.
- Là một nửa Thông thiên cảnh, thực lực bây giờ ở giữa Thần Du cảnh và Thông thiên cảnh, bởi vì ta đột phá khi còn là trung kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220177/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.