Nam Công hết sức chăm chú nhìn bàn cờ trên bàn đá, trên mặt có quân cờ trắng đen lít nha lít nhít, chi chít như sao trên trời.
Trong tay Nam Công không có quân cờ, cũng không đánh cờ, nói rõ là đang phá giải ván cờ mà người khác để lại.
Giang Thần liếc mắt nhìn, phát hiện ra là Linh lung kỳ, lợi dụng kỹ xảo chết sống bên trong kỳ thuật, bên trong ván cờ trong kiếp có kiếp, vừa có sống, lại có trường sinh, bố cục rất là tinh xảo.
- Có dấu vết rất rõ ràng đó.
Giang Thần không nhìn được vài lần đã không kìm lòng được nói.
Nam Công vẫn không để ý tới hắn, dường như lúc này mới nhận ra được có người, nhìn thấy là Giang Thần, hắn rất là kinh ngạc, nói:
- Không phải ngày hôm nay ngươi bắt đầu học chương trình học do Thánh Viện sắp xếp sao?
- Bị đuổi ra ngoài.
Giang Thần không có che giấu mà nói thẳng.
Nam Công nở nụ cười một tiếng, không biết là bởi vì Giang Thần thẳng thắn hay là ngày thứ nhất hắn đã bị đuổi ra ngoài nên mới cười.
- Ngươi hiểu kỳ?
Nam Công hỏi một câu, có mấy phần không tin.
Hiện tại tinh lực của người trẻ tuổi sẽ đặt ở mọi phương diện, tu luyện công pháp, tăng tiến võ học, lĩnh ngộ ý cảnh vân vân…
Giang Thần là một kỳ tài kiếm thuật mà còn có thời gian để lòng thanh thản đặt lên trên kỳ thuật hay sao?
- Thời gian trước đây ta cũng có rất nhiều tinh lực, kỳ thuật cũng học một chút.
Giang Thần nói.
- Thật sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220186/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.