Các đệ tử tiến tu khác đều giống như những người khác của Tây viện, cảm thấy rất mất mặt, cho rằng Giang Thần không nên kéo những đệ tử tiến tu khác rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
- Viện trưởng, người này ngoại trừ miệng lưỡi sắc bén ra, ta không nhìn ra hắn có tư cách thu được tiêu chuẩn loại ưu đó.
Mạc Sư ở dưới đài nói.
- Ta cũng đã từng có nghi vấn này, các cao tầng Thánh Viện đều có nghi vấn này, có điều Nam Công chỉ nói một câu đã đập tan mọi nghi hoặc.
Y Nguyệt Xuyên nói.
- Ồ?
Mạc Sư rất muốn nghe xem, chẳng lẽ Giang Thần này là con riêng của một vị cao tầng Thánh Viện hay sao?
- Hắn đã phá vỡ ghi chép tiến vào không chi giới. Lúc đó, Nam Công chỉ nói một câu như vậy rồi rời đi, mà khi đó tiếng nghi hoặc cũng biến mất theo.
- Thật sao?
Mạc Sư giật nảy cả mình, thân là một thành viên trong các lão sư, đương nhiên hắn biết không chi giới kia ý vị như thế nào.
Không chờ hắn bình phục kinh ngạc thì hai người trên đài đã bắt đầu giao thủ.
Đối mặt với chưởng pháp của Trang Phàm, Giang Thần vận đao như bay, cuồng dã thô bạo, bất phân cao thấp với Trang Phàm.
Cân nhắc đến cảnh giới của hai người cách biệt, ở phương diện nào đó Giang Thần đã thủ thắng rồi.
Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn để phán đoán thắng bại trên võ đài, chiến đấu vẫn tiếp tục như cũ.
- Chẳng trách lại dám hung hăng, thật sự có tài đó.
- Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220189/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.