Cùng lúc đó, cảnh tượng tương đồng cũng xảy ra ở ba viện.
Đại đa số đệ tử của ba viện không thấy chữ trên bia đá, có điều trên không trung xuất hiện cảnh tượng Giang Thần và Trang Phàm đứng ở trên Anh hùng đài, nhất cử nhất động của hai người cũng đều bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng.
- Ha ha ha, còn tưởng rằng đệ tử tiến tu Tây viện sẽ thành thật một chút, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện này kia đấy.
- Đó là Trang Phàm, không ngờ hắn lại ra tay, tên đệ tử tiến tu kia làm cái gì vậy chứ?
- Có trò hay để nhìn là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì chứ?
Đệ tử ba viện sôi nổi nghị luận, trên hành lang và thao trường có đầy người đứng, quan tâm tới hình ảnh ở trên không trung.
Trên thao trường của Đông viện, có một vị đệ tử tiến tu cầm chổi quét rác, nhận ra được động tĩnh ở trên không trung, hắn không khỏi sững sờ.
Ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt của hắn rất khó coi, hắn vội vàng đi vào góc, chỉ lo có người chú ý tới hắn.
Có điều, hắn không đủ nhanh, vẫn bị người ta phát hiện ra.
- Đai thiên tài, muốn đi đâu vậy? Không nhìn thiên tài đến từ các vực như các ngươi sao?
- Ha ha, ta nghĩ hắn không có đất dung thân đó, khi đến lớn lối như vậy, còn dám có ý với Mộ Dung sư tỷ.
- Quá đáng thương, từ ngàn dặm xa xôi đến Thánh Viện mà mỗi ngày chỉ có thể quét rác mà thôi.
Đệ tử Đông viện mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220190/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.