- Giang Thần, tâm ý của Quận chúa, ngươi hẳn phải biết chứ.
Mạnh Hạo cách đó không xa đi tới.
- Theo ta, nàng sẽ bị oan ức, cô nương như nàng, không nên như vậy.
Giang Thần lắc đầu một cái, làm sao hắn không biết tâm tư của nàng cơ chứ.
Ở trên tu hành và kiếm thuật, Mạnh Hạo kính nể không có lời nào để nói đối với Giang Thần, thế nhưng về mặt tình cảm, hắn có cái nhìn rất khác.
Giang Thần lý tính quá mức, e rằng đã cân nhắc chuyện mấy chục năm tương lai vào trong đầu lúc này.
Có thể lúc còn trẻ không có mất đi lý trí, rơi vào trong tình yêu, thế nhưng như vậy chẳng phải là sống uổng phí nửa đời người hay sao?
Hắn muốn khuyên Giang Thần, lại phát hiện ra Giang Thần đang nhìn về phương xa.
Nếu như hắn nhớ không lầm, đó là phương hướng Ngọc Nữ phong.
- Thì ra là như vậy.
Mạnh Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đã hiểu rõ oan ức Giang Thần nói tới là chỉ cái gì, hắn cũng không khuyên bảo nữa.
Ngày thứ hai sau khi trở về Thiên Đạo môn, trạng thái của Giang Thần đã hoàn toàn khôi phục, những tinh hoa yêu thú được hắn ăn vào ở Vạn thú vực bởi vì dưỡng thương đã triệt để hao hết.
Sau một trận chiến với Tam hoàng tử, thực lực của hắn không có tiến bộ rõ ràng, bởi vì trước lúc động thủ hắn đã có được tăng lên chừng bốn phần mười.
Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, nếu không đi tu luyện thì hắn cảm ngộ được nhiều thứ hơn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220238/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.