Ngày thứ hai, khi hắn tỉnh lại thì ngoài phòng tràn ngập ánh nắng tươi sáng, thể trạng của Giang Thần đã khôi phục như thường, tâm tình cũng bình phục lại như cũ.
Đi ra cửa thì đã nhìn thấy Bạch Linh đang chạy loạn khắp nơi ở Xích tiêu phong, đùa giỡn cùng đệ tử Giang phủ.
Phạm thúc đang chuẩn bị cho chuyến đi Long vực của hắn, thấy hắn đi ra, đối phương dùng giọng bảo đảm nói:
- Thiếu chủ, ngươi yên tâm đi, ba ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác giao cho chúng ta.
Giang Thần đang muốn nói mình đã không có chuyện gì thì đột nhiên phát hiện ra ánh mắt tộc nhân bên người nhìn mình đều ẩn chứa vẻ đau lòng hoặc nhiều hoặc ít.
Dù sao, hắn từ địa phương quỷ quái như Vạn thú vực đi ra, nhất định đã phải chịu không ít đau khổ.
Giang Thần không có giải thích thêm mà vươn người một cái, kêu Bạch Linh đến.
- Hiện tại Xích tiêu phong là chỗ an toàn, ta có thể giúp ngươi triệt để mở linh trí ra.
Giang Thần nói.
Bạch Linh hiện tại gần như thông minh bằng trẻ con nhân loại, thế nhưng phương thức tư duy và lý giải về vạn vật trong thế giới này vẫn còn thiếu rất nhiều.
Nếu như không có ngoại lực, quá trình này cần mấy chục năm, đến lúc đó, Bạch Linh mới xem như là huyền thú chân chính, giống nhân loại vậy, tự thu nạp tinh hoa thiên địa để tu luyện.
Bạch Linh không có chủ kiến gì cả, Giang Thần nói cái gì chính là cái đó.
Sau đó, Giang Thần đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220240/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.