Trong lúc mọi người giật mình, trên mặt của Cao Nguyệt hiện ra đồ đằng thần bí mênh mông, khiến cho người ta không dám nhìn gần.
Đầu tiên vẻ mặt của Tô Thuyên rất là nghi hoặc, mãi đến khi nhìn thấy cái đồ đằng này, hai mắt dần dần trừng lớn lên.
Đợi tới lúc sau khi xác định được, vẻ mặt của nàng tràn ngập sự khiếp sợ.
- Ngươi là!
- Thế gia truyền thừa, không chỉ có Tô gia của các ngươi, ngươi ngay cả ấn ký truyền thừa cũng không có, e rằng cũng không phải là dòng chính của Tô gia mà cũng xứng đứng ở nơi này uy hiếp nhi tử của ta sao?
Một câu nói của Cao Nguyệt so với Tô Thuyên trúng một bàn tay của Giang Thần còn kinh người hơn, làm ảnh hưởng tới ngạo khí của nàng.
Sắc mặt nàng biến hóa bất định, không biết nên dùng vẻ mặt gì mới đúng.
Một lát sau, một câu nói nàng cũng không nói, mang theo bà lão đang kinh dị rời khỏi bảo tháp.
- Đi Thiên Cơ các, không kể đánh đổi mua được tin tức tình báo về nữ nhân này!
Tô Thuyên phân phó một tiếng.
- Vâng!
Bên trong bảo tháp, Giang Thần cũng giống như những người khác, đang dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Cao Nguyệt lúc này.
Trên người giống như có một tầng tia sáng chói mắt, mất đi loại bình dị gần gũi trước đây, có điều không bao lâu, trạng thái như vậy đã biến mất, dấu ấn trên trán biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.
- Mẫu thân...
Giang Thần có ngàn vạn lời nói muốn hỏi.
Có điều rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220242/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.