- Ta lấy mạng ngươi!
Ý thức được mình bị trêu đùa, Sở Lạc phẫn nộ, nâng kiếm đâm tới phía Giang Thần.
Nàng đánh thật, ánh kiếm thế không thể đỡ, mặc kệ Giang Thần có thể bị thương hoặc là tử vong hay không.
Nghĩ đến việc mình lại nói tới hai chữ cầu thân thì nàng đã tức giận không thôi. Nàng thề nhất định phải làm cho Giang Thần thấy máu.
- Ngươi muốn ân đền oán trả sao?
Sa Lan quát lên.
Nàng nghe được chữ cuối cùng, phát hiện ra Giang Thần chỉ muốn giáo huấn Sở Lạc này một chút, lúc này sắc mặt căng thẳng mới giãn ra.
Nếu như Giang Thần đúng là người ham muốn nữ sắc, như vậy cũng nên nhằm vào nàng mới đúng...
- Là hắn tự muốn chết!
Sở Lạc mặc kệ, linh kiếm cấp ba trong tay tỏa ra ánh kiếm rực rỡ, một thức kiếm chiêu hữu hiệu mà lại trực tiếp đánh úp về phía Giang Thần.
- Dường như ngươi không đánh lại được ta đâu.
Giang Thần khẽ cười một tiếng, tùy ý giơ Xích tiêu kiếm lên, hóa giải phong mang của kiếm chiêu này.
- Kiếm ý?
Con ngươi của Sở Lạc co rút lại, vừa nãy Giang Thần giết chết Hạc lão tam chỉ có một chiêu, cho nên làm cho nàng không nhìn ra được hắn nắm giữ được kiếm ý. Chỉ cho rằng mình mạnh hơn so với Giang Thần.
- Tất cả các ngươi cộng lại cũng không đánh lại được ta, huống chi người nhắc tới giao dịch thân thể chính là đệ tử của Phù Không đảo các ngươi.
Giang Thần bước một bước về phía trước, một kiếm nhìn như thường thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220281/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.