Trêu chọc Sở Lạc xong, Giang Thần đặt tâm tư vào trên cái đèn trong tay.
Trên thư viết nó tên là Dẫn Hồn đăng, nhưng rõ ràng cái tên này là căn cứ vào hoàng lăng mà thay đổi, Giang Thần cũng không muốn gọi cái tên này.
Từ điểm nó bất diệt ngàn năm là có thể thấy được, đây là một kiện linh khí rất mạnh mẽ, có khả năng còn ở bên trên cả linh khí.
Không giống gì Xích tiêu kiếm, nó không có hư hao, năng lượng cũng không có trôi đi quá nhiều.
Nếu như là linh khí bình thường thì đã sớm bởi vì thời gian ăn mòn mà không có cách nào sử dụng được nữa. Hoặc là uy lực mất đi rất nhiều, chỉ có linh khí cấp năm trở lên thì mới có thể chống đỡ được năm tháng vô tình.
Đương nhiên, đây là so sánh, nếu hơn vạn năm, linh khí cấp năm trở lên cũng sẽ báo hỏng.
- Thử uy lực xem thế nào.
Giang Thần đi tới bên ngoài cung điện, không ngừng truyền chân nguyên cuồn cuộn của bản thân vào bên trong đèn, lại đặt bấc đèn bên trong hoa sen lên bên mép, dùng sức thổi một hơi.
Tức thì, hỏa diễm bắn về hư không phía trước, nhiệt độ cao đáng sợ giống như muốn hòa tan không khí, mùi vị đốt cháy khét nồng nặc phả vào mặt.
- Thật là đáng sợ, Tụ nguyên cảnh chạm vào ắt hẳn sẽ phải chết, Thần du cảnh cũng không chống đỡ được.
Giang Thần bỗng cảm thấy phấn chấn, đây là linh khí lợi hại nhất mà hắn từng chiếm được trước mắt, Xích tiêu kiếm cũng không sánh nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228402/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.