Giang Thần nhìn sang phía Văn Tâm, khóe miệng người sau nở một nụ cười, nhìn kỹ Giang Thần. Muốn nhìn một chút xem sau khi thiếu niên này biết thân phận của mình sẽ có phản ứng gì.
Chỉ là đã làm cho nàng thất vọng, ngoại trừ một chút kinh ngạc nho nhỏ ra, cũng không tâm tình gì khác. Cũng không có bởi vì thái độ vừa nãy của mình mà có một chút kinh hoảng nào.
Ánh mắt thì lại giống như đang muốn nói:
- Coi như ngươi là quận chúa thì ta cũng sẽ nói lời vừa rồi.
Dương Kiến Uy đột nhiên trừng mắt lên nhìn Giang Thần và Hồng Phi Vũ, quát lên:
- Hồng Phi Vũ, ngươi thật là to gan a. Người nào cũng dám kết bạn, tên này không biết từ đâu xuất hiện, ngươi lại còn mang theo hắn đến mạo phạm Quận chúa!
- Không có a, khi ta tới nơi này còn không biết Văn Tâm tỷ đang ở đây.
Hồng Phi Vũ nói.
- Hừ, đừng có nói qua loa như vậy!
Dương Kiến Uy không nghe lọt tai lời của đối phương, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Giang Thần, nói:
- Tiểu tử, vừa rồi ngươi mới nói chuyện với quận chúa đúng không? Là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao?
Chuyện này giải thích cho nguyên nhân vì sao hắn lại đến.
Nhất định là vừa nãy có người nhìn thấy Giang Thần và Văn Tâm trò chuyện với nhau, sau đó chạy đi thông báo cho người ái mộ của vị Quận chúa này.
Giang Thần không nghĩ tới trên đời này còn có người ấu trĩ như vậy.
- Cho nên làm sao? Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220418/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.