- Ngươi muốn luyện kiếm sao? Đi theo ta, ta biết một chỗ.
Hồng Phi Vũ nói.
- Thật sao? Đa tạ!
Đương nhiên Giang Thần sẽ không từ chối.
Sau đó Giang Thần đi theo Hồng Phi Vũ đi tới một rừng trúc u tĩnh, xuyên qua đường mòn, trước mắt hai người xuất hiện một cái đình nghỉ mát.
Xung quanh đình nghỉ mát là những tảng đá được lát lên trên mặt đất.
Còn chưa đi tới gần thì đã nghe thấy tiếng kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu to.
Giang Thần và Hồng Phi Vũ nhìn nhau, có chút tò mò bước tới.
Rất nhanh, một nữ tử dáng người yểu điệu xuất hiện ở trong tầm mắt, mái tóc dài phiêu dật, trên người mặc y phục màu trắng, động tác nhẹ giống như mèo hoang vậy.
Khi đi về phía bên này, Giang Thần phát hiện ra đây là vị nữ tử tuyệt mỹ, lông mi mượt mà, hai mắt như nước.
Chỉ có điều, thứ chân chính khiến cho Giang Thần si mê là kiếm pháp của nữ nhân này, nàng đã nắm giữ kiếm điểm.
- Là Văn Tâm tỷ.
Bước chân của Hồng Phi Vũ dừng lại, thì thầm nói một câu, không biết có nên đi tới trước không.
Chỉ có điều Giang Thần đã tự mình đi tới, không gian ở nơi này dư sức để cho hai người cùng luyện. Bởi vì đã đi dạo nửa ngày cho nên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.
- Chắc là không có chuyện gì a.
Hồng Phi Vũ vội vã đuổi theo, trước tiên là lên tiếng chào hỏi nữ tử kia:
- Văn Tâm tỷ.
Nữ tử gọi là Văn Tâm gật gù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220420/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.