Vận khí của Giang Thần không tệ, sau khi báo tên xong đã gặp phải một đối thủ Tụ nguyên cảnh ở trong vòng đấu loại.
Sau khi nhận ra được khí tức trên người của Giang Thần là Thần du cảnh, vẻ mặt của vị thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi này tức thì thay đổi.
Khi lên đài hắn nóng lòng muốn thử, bây giờ lại trở nên uể oải uể oải suy sụp, trong mắt còn hiện lên vẻ phẫn nộ.
- Ngươi là người của Hoàng Đô sao?
Thiếu niên hỏi.
Giang Thần sửng sốt một chút, lắc đầu nói:
- Không phải.
Nghe vậy, sự phẫn nộ trên mặt của thiếu niên càng thêm rõ ràng, còn mang theo vẻ ghét bỏ rất sâu, hắn nói:
- Đám người xuất thân hèn kém như các ngươi không có hi vọng đâu, không ở nhà mà cố gắng mà chạy tới nơi này chịu mất mặt xấu hổ làm gì chứ?
- Ồ? Vậy ngươi cảm thấy hạng người gì thì mới có hi vọng chứ?
Giang Thần buồn cười nói.
- Ví dụ như Nhị ca của ta, Hoàng Đô tứ thiếu, Hoàng Phủ Hoa!
Thiếu niên kia ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt rất là kiêu ngạo.
- Không quen.
Giang Thần không chút suy nghĩ trả lời.
- Ngươi!
Sắc mặt của thiếu niên này cứng đờ, trừng mắt nhìn sang phía hắn.
- Nếu như ngươi cảm thấy không thể chịu thua, ta cũng không ngại dạy ngươi làm người.
Giang Thần lạnh lùng nói.
Trên đường tới báo danh, hắn phát hiện ra người kinh thành đều có một cảm giác ưu việt, cho dù là lão bản quán trà ven đường, khi người bên ngoài hỏi đường thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228264/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.